Vợ người hở áo thấy mê
Vợ mình hở áo thấy...ghê cả người...!mh-vo-minh

Vợ người hở áo thấy mêmh-vo-minh
Vợ mình hở áo thấy...ghê cả người...!
Vợ người tươi rói miệng cười
Vợ mình nhoẻn miệng: đất trời tối thui...!
Vợ người eo gọn, thon đùi
Vợ mình bụng xệ, xương cùi dô ra...!
Vợ người trắng mịn làn da
Vợ mình đen, nhám như là...lưng trâu...!
Vợ người: "anh mỏi ở đâu"...?
Vợ mình: "mỏi mỏi cái đầu nhà ông"...!
Vợ người căng đét bưởi, bòng
Vợ mình như...mướp lòng thòng sớm trưa...!
Vợ người gọi dạ, bảo thưa
Vợ mình hỏi mãi vẫn chưa trả lời...!
Vợ người dọn bữa gọi mời
Vợ mình hở cái lục nồi, vét niêu...!
Vợ người nhìn chỉ muốn...yêu
Vợ mình nhìn muốn...vỡ diều chết tươi...!
Vợ người trên cả tuyệt vời
Vợ mình như thế- chán đời tôi không?
Than ôi- cũng một kiếp chồng
Kẻ sung sướng hưởng, kẻ gồng chịu đau.
Buồn nên tâm sự đôi câu
Mong ai cùng cảnh với nhau hiểu giùm...!