Tiền chùa cả nắm thoáng tiêu veo
Nơi chiếc lều câu vắng, bé teo.mh-cau-ca-om

(Hoạ nương vận bài “Thu điếu” của Nguyễn Khuyến)

Tiền chùa cả nắm thoáng tiêu veomh-cau-ca-om
Nơi chiếc lều câu vắng, bé teo.
Da thịt nõn nà vừa động tí
Áo quần lơ lửng đã trôi vèo
Gái tơ thạo ngón còn rôm rả
Quan bác vụng nghề sớm tóp teo!
Áp má, kề môi, phao chẳng ngó
Câu ôm khoái nhất được “chơi bèo” !

                         Phạm Minh Khôi