Và độc quyền BÁN NƯỚC !

congsanBanNuoc


 Ngày xưa, nó độc quyền Yêu Nước !
Ngày nay, nó độc quyền Bán Nước !
Nghe sao mà lộn ngược !congsanBanNuoc
Nghe sao mà lạ kỳ !
Cớ sự thế nào, hãy nói thật đi, còn cứu chữa
Kẻo mang tội Tổ Tông và làm nhơ Lịch Sử
Nó vốn thật là bầy quỷ dữ
Nó vốn thật là lũ sài lang
Lốt con người thì nó mang
Còn lòng dạ đầy thú tính
Ngày xưa, nó độc quyền Yêu Nước
Hễ ai không yêu nước giống nó
Nó mượn tay ngoại bang gông cùm
Hoặc chính nó cho đi mò tôm
Phan Bội Châu chết trong nhà tù Pháp
Bao lãnh tụ quốc gia, đảng phái chính trị tan nát
Thuộc hạ thì nó tắt cùm, xỏ xâu
Dân gian thì nó tắt bùm, treo đầu
Từ cột đèn phố phường, đến gốc cây thôn xã
Ngày xưa, nó độc quyền Yêu Nước
Toàn dân chống giặc, công lao Đảng cướp
Toàn dân đổ máu, thành công Đảng quơ
Toàn dân xương khô, thành trì Đảng trị
Sau năm 1954
Sau năm 1975
Rõ hơn ban ngày, còn gì nói nữa
Nào là, cải cách ruộng đất, trăm hoa đua nở
Nào là, địa chủ phú nông, thi nhau đấu tố
Nào là, tư bản mại sản, đuổi cổ, tịch biên
Nào là, bình đẳng bình nghèo , hốt hết, đổi tiền
Dân, quân, cán, chính : gom đi cải tạo
Ngày xưa, nó độc quyền Yêu Nước
Toàn dân phải nằm trong bàn tay sắt máu, sách lược
Toàn nước phải đảo điên bởi hợp tác xã, quốc doanh
Thành thị nghèo xơ, làng quê nát mành
Nó loay hoay xét lại, đổi mới
Mở đầu này, cột đầu kia chưa khỏi
Thả đầu kia, kéo đầu nọ, đu dây
Cả nước ngục tù, cả nước đọa đày
Nó ngất ngưởng tư bản đỏ, lâu đài dinh thự phây phây
Còn người dân thì cơm củ ngô khoai, thắt lưng buột bụng
Ngày nay, nó độc quyền Bán Nước
Tại sao hết Yêu Nước rồi Bán Nước
Yêu chỉ là sách lược, chiêu bài
Nó yêu chất ĐỎ, chứ yêu ai
Làm gì có chuyện yêu dân, yêu nước
Còn Bán, cũng là sách lược, chiêu bài
Nó Bán, để đảng trị vững ngai
Chứ Tổ quốc này, Quê hương này, Dân tộc này
Đâu phải của nó
Mác, Lê Nin, Stalin, Mao, mới là mã tổ
Tố Hữu khóc Thương Tới Mười không nhớ sao
Hồ tặc nói, xuống suối vàng gặp lại cho thỏa ước ao
Vậy mà nó bắt con nít :
“Đêm qua, em mơ gặp tặc Hồ
Râu tóc dài, thân thể xác xơ
Hồ thẹn thùng, tại vì tớ đấy
Quẳng Đảng đi, cứu nước, nhớ chưa”
Ngày nay, nó độc quyền Bán Nước
“Cha già dân tộc”, bài hát kia nó biết không sau thì trước
Cả dân tộc mình, đâu tha thứ nó đâu
Nó đâu là con người
Nó chính là đầu ngựa mặt trâu
Đội lốt người nhưng chính là ma quỷ
Vì ma quỷ, nên ánh sáng tối kỵ
Nên nó Bán Nước mà bán trong bóng tối đêm đen
Định ước, hiệp ước kia, chỉ có bọn nó tắt đèn
Miễn sao ăn cho đồng và chia cho đủ
Ngày nay, nó độc quyền Bán Nước
Dinh Bắc Bộ, nó chia nhau chế ngự
Cửa Ba Đình, nó chia nhau trị vì
Cắt biển, cắt đất, nó có ngại chi
Lịch sử và cơ đồ, nó còn bóp méo
Nam Quan ơi, lung linh cửa ải
Bản Giốc ơi, lồng lộng non cao
Hoàng Sa ơi, hải đảo xạc xào
Trường Sa ơi, mênh mông biển nhớ
Vịnh Bắc Bộ, ngàn trùng sóng vỗ
Bạch Đằng giang, trầm bổng oai linh
Cao Nguyên kia, Trường Sơn vặn mình
Đừng động thái mập mờ Bôxít
Quả là ô nhục, cho Đất nước năm ngàn năm văn hiến
Quả là ô nhục, cho Dân tộc hùng anh bất khuất kiên cường
Quả là ô nhục, cho dòng giống Lạc Hồng kim cổ soi chung
Phải chấm dứt độc quyền Yêu Nước,
Và độc quyền Bán Nước
Hỡi toàn dân Việt Nam
Hỡi toàn nước Việt Nam
Triệu triệu con tim
Triệu triệu tấm lòng
Muôn người như một
Hãy trổi dậy, phất cờ
Biến ô nhục thành triều sóng
Biến ô nhục thành bão thổi
Biến khổ đau thành ngọn lửa
Biến tang thương thành can trường
Cứu Dân tộc, cứu Đất Nước
Cứu Quê hương, cứu Cơ đồ
Hàn gắn đổ nát, xây dựng yêu thương
Kiến tạo thái hòa, an bình thịnh trị
Hồn thiêng sông núi, phò trì gia hộ
Dân tộc kiêu hùng, trọn vẹn sắt son
Biển rộng sông dài, tình tự keo sơn
Tổ quốc Việt Nam , muôn đời tươi sáng.
 
Tháng 3 – 2009
Thấu Tâm Can
 
Sao NÓ có quyền BÁN NƯỚC ???
 
Sao Nó có quyền Bán Nước ?
Nói có sách, mách có chứng
Cái Công hàm lúc Phạm Văn Đồng làm Thủ Tướng
Giấy trắng mực đen chỉ rõ rành rành
Khi Tàu Cộng đang loay hoay khởi sự tương tranh
Thì Đồng “vều” đã lẹ làng 
Ký và dâng Nhị Sa cho mẫu quốc
Sao Nó có quyền Bán Nước ?
Những năm cuối thế kỷ hai mươi
Mệnh danh hiệp định hiệp ước
Nó dâng cho Tàu di dời cộc mốc
Thế là mất đứng Thác Bản Giốc
Mất luôn cửa Ải Nam Quan
Chốn biên thùy sông núi Việt Nam
Trải dài năm ngàn năm ông cha gìn giữ
Sao Nó có quyền Bán Nước ?
Sáu tỉnh địa đầu phía Bắc
Non liền non, núi liền núi, bờ liền bờ
Bao thế hệ tiền nhân bảo vệ điểm tô
Máu chảy thành sông, son sắt dưới cờ
Xương chồng thành núi, dựng xây tổ quốc
Chết thì chết, chứ không hề bỏ một tấc đất
Nay, tự dưng, dâng hiến hàng chục cây số ngàn
Hỡi hồn thiêng sông núi Việt Nam
Hãy ứng hiện về đây chứng giám
Sao Nó có quyền Bán Nước ?
Lãnh hải Bắc Bộ, sóng gầm triều thét
Bạch Đằng Giang lẫm liệt ngàn xưa
Khí cha ông anh dũng dư thừa
Quân xâm lược Tàu Ô ngã gục
Nay, Việt Cộng âm thầm lén lút
Dâng cho Tàu định chế quan san
Còn Hoàng Sa, Trường Sa, đã sẵn Công Hàm
Hỡi Hồ “tặc”, Đồng “vều”, Duẫn “hô”, Chinh “phệ”
Nào Giáp, nào Thắng, nào Mười, chưa kể
Rồi Mạnh, rồi Triết, rồi Dũng, rồi Trọng
Tàu Cộng lập Tam Sa, Việt Cộng ngậm bồ hòn
Thanh niên, Sinh viên, Học sinh còn một chút lòng son
Nó dập tắt ngay từ trong trứng nước
Sao Nó có quyền Bán Nước ?
Mượn cái cớ khai thác Bôxít
Giặc Tàu len lỏi tận Cao Nguyên
Hỡi Việt Nam , sông núi hồn thiêng
Hỡi Lạc Hồng, con cháu Tổ Tiên
Hãy đứng dậy cuốn phăng bè lũ bán nước
Đất nước này là của hơn 80 triệu người trong nước
Là của hơn 5 triệu người đang ở ngoài nước
Là của Rồng Tiên, năm ngàn năm văn hiến có thừa
Là của lịch sử huy hoàng quyết đủ ăn thua
Chứ đâu phải của riêng Trung Ương Đảng, Chính Trị Bộ
Toàn dân, phải đem nó ra tố khổ
Toàn nước, phải đem nó ra bêu đầu
Vạch mặt từng tên, không nói lôi thôi
Nó là quân gì, sao nó có quyền Bán Nước ??? 
Tháng 3 – 2009
Thấu Tâm Can
 
Nó nói, Cộng Sản bây giờ …
 
Nó nói, Cộng Sản bây giờ
Đâu giống Cộng Sản hồi xưa
Nó nói, Cộng Sản bây giờ
Đâu giống Cộng Sản hồi trước
Tôi đồng ý
Đâu có phủ nhận nó đâu
Mang cái thuẫn, đạp cái mâu
Tròng cái xiềng, đeo cái xích
Không đụng tới nó
Thì chưa đi vào tới đích
Khi đụng tới nó
Cứ vào trong kia gỡ lịch
Đừng có kêu ca công lý, pháp quyền
Đừng có kêu ca dân chủ, dân quyền
Cái vành móng ngựa, tráo trở đảo điên
Bịt miệng bịt mồm, đóng khung kết án
Nó nói, Cộng Sản bây giờ
Đâu giống Cộng Sản hồi xưa
Tôi đồng ý
Bây giờ, nó tinh vi, không còn ở rừng ở rú
Không còn con khỉ con vượn núp ổ núp hang
Mà nó đường đường, bệ vệ, nghinh ngang
Đứng đi giữa phố giữa phường
Sống ở lâu đài thành quách
Nó bang giao thế giới khắp cùng ngõ ngách
Nó hiệp thương quốc tế với nhiều quốc gia
Học đòi văn minh, tiến bộ, cởi mở, gân gà
Bình cũ nguyên xi, đổi thay rượu mới
Nó nói, Cộng Sản bây giờ
Đâu giống Cộng Sản hồi trước
Tôi đồng ý
Bây giờ, nó tinh vi, có sách có lược
Không như ở rừng ở rú mới chui ra
Tung cờ đỏ, múa sao vàng, tay súng AK
Trông kịch cợm chẳng khác nào man ri mọi rợ
Mà bây giờ
Nhà cao nó ở
Xe lớn nó đi
Tư bản đỏ nó phì
Bao không đáy nó nhét
Nó tha hồ thụt két
Đem gởi các loại ngân hàng
Triệu phú thua xa, tỷ phú mới đồng
Chứ đâu mã tấu, hầm chông
Cơm vắt, cái khoai, cái củ
Đấy đấy, Cộng Sản bây giờ
Khác chi hồi xưa
Khác chi hồi trước
Cái gì của nhân dân, nó vơ nó vét
Cái gì của quốc gia, nó tóm nó thâu
Cán bộ của dân đen, nó ngồi trên đầu
Dân mà hó hé, nó răn đe thụt lưỡi
Cứ cúi xuống, cho nó trèo nó cỡi
Khắp cả nước làm trâu kéo ngựa cày
Nếu ngo ngoe thì nó trị thẳng tay
Nó hồng hồng bên ngoài, nhưng bên trong đỏ chói
Ai ngây thơ ngờ nghệch
Cứ gặp dân tôi mà hỏi
Cái lý lịch ba đời, nó xét tỉ mỉ, li ti
Cái chính trị nhân thân, nó soi kính lúp, hiển vi
Hiện tại đến quá khứ, không sót sợi tơ kẽ tóc
Nó nói, Cộng Sản bây giờ
Đâu giống Cộng Sản hồi trước
Nó nói, Cộng Sản bây giờ
Đâu giống Cộng Sản hồi xưa
Đừng có lý luận với nó, cũng bằng thừa
Mà cứ đụng tới nó đi, rồi sẽ biết !!!

Tháng 3 – 2009 
Thấu Tâm Can  

 


Nó, lại bày trò Bôxít !!!
 
Nó, lại bày trò Bôxít
Hỡi cái bọn giặc Tàu phương bắc
Mộng xâm lăng, bá chủ bá quyền
Cha ông bay, đã tráo trở tiền khiên
Nay đến bay, dở đủ trò tai ách
Ai lạ gì cái tên Trung Quốc
Đỏ chết người dưới bàn tay sắt máu tên Mao
Rồi hồng lên bạo lực Chu Ân Lai
Tiếp tục phết Cẩm Đào, mệnh danh nước lớn
Nó, lại bày trò Bôxít
Hỡi cái bọn mắt xếch phương bắc
Mông Cổ kia, điêu đứng giữa rừng thiêng
Tây Tạng kia, hết thở giữa núi triền
Bắc Hàn kia, lụn tàn trong vũng chết
Còn Hồng Kông, ra sao, ai không biết
Còn Đài Loan, cái eo biển hận thù
Hai nước hai đường Quốc - Cộng mịt mù
Bạo lực thi nhau, chỉa mũi dùi lăm le, còn mất
Nó, lại bày trò Bôxít
Hỡi cái bọn giặc lùn phương bắc
Việt Nam ta quyết vạch mặt chỉ tên
Chỉ cái bọn Cộng Tàu - Cộng Việt váo vênh
Chứ dân tộc Việt Nam không bao giờ tha thứ
Hai Đảng Cộng chúng bay, ăn chia một lũ
Đất nước ta, các ngươi cắt biển, biên giới, đất liền
Ải Nam Quan của ta,
Năm ngàn năm lịch sử hùng thiêng
Thác Bản Giốc của ta,
Cả 6 tỉnh địa đầu là thạch kiềng đuổi giặc
Nó, lại bày trò Bôxít
Hỡi cái bọn ba tàu phương bắc
Hỡi hai Đảng Cộng, một nòi chết tiệt
Các ngươi câm mồm, im thít Tam Sa
Trung Quốc làm gì mà có Nhị Sa
Biển Đông – Thái Bình, bỗng nổi phong ba
Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam muôn thuở
Mảnh đất Việt Nam, oai linh từ độ
Vua Hùng Vương, quốc tổ dựng cờ
Năm ngàn năm, giữ vững cơ đồ
Từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau
Liền biển, liền trời, liền ranh, liền giới
Nó, lại bày trò Bôxít
Hỡi cái bọn giặc lùn, mắt xếch
Rừng Trung Hoa mông mênh kia, sao không khai thác
Núi Trung Hoa bao la kia, sao không khẩn hoang
Mắc mớ gì Cao Nguyên nước Việt trời Nam
Giữa lòng tổ quốc, các ngươi cũng cắm đầu húc tới
Một ngàn năm Bắc thuộc, dân ta luôn nhớ
Biết bao lần ngươi mượn cớ đi qua
Mượn và đi, rồi dẫm nát trầm kha
Ngậm thuốc lú, sao ỡm ờ lẩn thẩn
Năm 1979, nó « dạy bài học » đất trời dậy sóng
Cái chữ bài học, xấc xược, kẻ cả, lôi thôi
Dân của bay, dùng tiếng dạy, chưa chắc chịu đời
Huống chi ta, mà ngươi dùng tiếng dạy
Nó, lại bày trò Bôxít
Hỡi cái bọn Đảng Cộng dãy chết
Quốc có quốc pháp
Gia có gia quy
Việt Nam muôn thuở
Trung liệt cao kỳ
Việt Cộng muốn rút cổ, co đầu, bán nước, buôn dân
Hãy cuốn gói chạy làng
Qua bên nó mà cúc cung chầu thiên tử
Chứ Tổ quốc Việt Nam này
Chứ Dân tộc Việt Nam này
Năm ngàn năm trước, oai hùng chế ngự
Năm ngàn năm sau, dõng dạc ngẩng đầu
Mãi mãi thiên thu, chấn động năm châu
Dòng giống Lạc Hồng, trời Nam rực sáng
Không có cái chuyện : bày trò Bôxít
Không có cái chuyện : hiệp định, hiệp ước
Không có cái chuyện : xén biển, xén bờ
Không có cái chuyện : hải đảo, trên khô
Tất cả mọi người Việt Nam
Dù trong nước hay ngoài nước
Dị khẩu đồng âm
Khác miệng cùng lời
Nhất nhất tuyên ngôn
Đất nước Việt Nam
Và, Dân tộc Việt Nam, bất diệt !!! 
Tháng 3 - 2009
Thấu Tâm Can
 
Nhớ Tháng Tư Đen
 
Nhớ tháng tư đen lại đến rồi
Miền Nam đất Việt của tôi ơi
Tự do công lý không còn nữa
Cả nước chìm trong sắt máu thôi
 
Nhớ tháng tư đen lại đến rồi
Làm sao quên được ngày ba mươi
Cộng nô hỉ hả reo cờ đỏ
Đỏ cháy con tim, đỏ chết người
 
Nhớ tháng tư đen lại đến rồi
Miền Nam Cộng phỉ cưỡng lên ngôi
Cho dân Miền Bắc tràn hoen lệ
Hăm mốt năm trường đỏ mắt trôi
 
Vì dân Miền Bắc khổ nhiều rồi
Nó cỡi trên đầu trên cổ thôi
Cờ đỏ đến đâu chết đến đó
Sao vàng sao chổi quét tàn hơi
 
Vì dân Miền Bắc hiểu nhiều rồi
Cộng Đảng hồng chuyên sắt máu thôi
Cả Mẹ cả Cha còn tố khổ
Cả con cả vợ, đổi trèo ngôi
 
Nó nói lo dân lo nước à
Miệng mồm Cộng Đảng thật chua ngoa
Nó la leo lẻo, lòa thiên hạ
Xiềng xích ngục tù chật ních a
 
Dân đen mê ngủ nên gà mờ
Khi tỉnh ra rồi, con cóc khô
Nó lấp cửa hang, nó bịt miệng
Thiên đường cộng sản, đừng nằm mơ
 
Miền Bắc trông chờ những ước mong
Miền Nam phạt Bắc diệt cuồng vong
Cho dân Miền Bắc ngoi đầu dậy
Cùng với Miền Nam sưởi ấm lòng
 
Vậy mà ước vọng đành tiêu vong
Vận nước điêu linh cuốn xoáy dòng
Cuốn tiếp Miền Nam trôi nghiệt ngã
Thế thì cả nước phải long đong
 
Vậy mà thế giới vẫn ba hoa
Phản chiến, hùa theo giải phóng ma
Quỷ đỏ cười khì, rung chễm chệ
Lọt tròng, vùng vẫy thoát sao ra
 
Vậy mà quốc tế xụi tai lơ
Giả điếc giả câm giả ỡm ờ
Hiệp định Paris thua giấy lộn
Chính em chính trị quá ngây thơ
 
Uỷ Ban đình chiến với đình tranh
Hòa hợp sa lông đắp chiếu mành
Hòa giải ngu ngơ trùm chiếu rách
Bó tay, cho Cộng Sản tung hoành
 
Khởi lệnh ùn ùn tổng tấn công
Miền Nam hết thở, chống tay không
Một giàn ký kết, câm như hến
Bài học muôn đời, đừng ngóng trông
 
Làm sao thoát khỏi tháng tư đen
Không trước thì sau gió trước đèn
Chút lửa lập lòe dầu cạn sạch
Lóe lên rồi tắt ngúm đêm đen
 
Mỗi năm, lại nhớ tháng tư đen
Trùng hợp ba mươi, phải tối tăm
Đom đóm đêm đen, nên cả nước
Ngập chìm thống khổ, sống hờn căm
 
Mỗi năm, lại nhớ tháng tư đen
Trùng hợp ba mươi, không có đèn
Trăng lặn, sao mờ, thêm tối mịt
Toàn dân nước Việt làm sao quên
 
Tháng Tư, đâu phải chỉ Miền Nam
Miền Bắc trầm kha đã thiết ngàm
Hiệp định Genève đà siết họng
Paris thêm nữa, biết sao cam
 
Hăm mốt năm, xương máu Bắc Nam
Đổ sông đổ biển, mộng tiêu tan
Âm linh tử sĩ mờ sương khói
Tức tưởi hồn đau ngập suối vàng
 
Hăm mốt năm, dân chúng Bắc Nam
Hiền Lương Bến Hải sóng lăn tăn
Không nhòa máu lệ hai bờ nước
Thêm tháng tư đen, chấm dấu than !
 
Dấu than lịch sử nhớ nghe em
Nghe chị, nghe anh, đừng có quên
Cho đến khi nào, lật sử mới
Việt Nam mới hết những hoang tàn
 
Cái tháng tư đen, nhớ rõ ràng
Hễ ai, là máu đỏ da vàng
Hễ ai, là cháu con Hồng Lạc
Còn dính trong người chút Việt Nam
 
Không phải một năm, hay chục năm
Hai mươi, hay đã ba mươi năm
Cho dù đến bốn, năm mươi nữa
Trang sử lật qua, mới hết ngàm
 
Lúc đó, người dân cả nước mình
Nhòa trong mắt lệ, khóc quang vinh
Nắm tay thắm thiết, chan tình tự
Vì quá oan khiên, khổ cực hình
 
Lúc đó, người dân cả nước mình
Mới nghe tiếng nói của chân tình
Mới cười chan chứa trong ánh mắt
Vì quá tai ương, phải lặng thinh
 
Lúc đó, người dân cả nước ta
Trong ngoài trổi khúc khải hoàn ca
Bài ca thắm thiết tình dân tộc
Tổ quốc Việt Nam đã thái hòa
 
Lúc đó, người dân cả nước ta
Bài ca thống nhất mới hùng ca
Diễu hành trên khắp non sông Việt
Dân tộc Việt Nam đã thái hòa
 
Thế thì, dấu mốc tháng tư đen
Đừng đổ cho ai, quá cũ mèm
Dù đỏ, dù đen, hay xám xịt
Chụp tai, chụp mũ, chỉ kèm nhem
 
Thế thì, dấu mốc tháng tư đen
Dân tộc Việt Nam phải thắp đèn
Thắp đến khi nào trời sáng lại
Việt Nam sông núi tỏa hồn thiêng.
 
Viết cho 30 tháng 4 năm 2009
Thấu Tâm Can
 
 
Tâm tình gởi Quân Đội Việt Nam


Thân chào các Anh quân nhân nước Việt
Trong số các Anh tôi biết lắm người hào kiệt
Đã từng nằm gai nếm mật phơi thây
Chiến thắng Điện Biên đánh đuổi giặc Tây
Năm bảy chin(1979)đánh Tàu phù xách mé
Đảng bộ Trung ương tòan thân như lỡ ghẽ
Chạy  thuốc Tây chưả thuốc Bắc châm cứu đầy mình
Thậm chí tiền đồ dân tộc điêu linh
Đảng chỉ biết cầu vinh
“Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn
Vuì con đỏ trong hầm tai vạ”
Lừa bịp nhân dân phóng thanh ra rã
Đất nước tiền đồ mặc cả ngoại ban
Tham nhủng vét vơ lấy đất của dân
Chịu ơn Hán ngụy cung cách Sở Tần
Gặp thời cơ lấn dân làm quan lớn
Học chẳng cao nói năng thì rất tởm
Thưa các Anh Quân nhân cuả Việt Nam ơi !
Đảng nuôi bầy  Công An khơi khơi uống máu giết người
Trong đó có bà con các Anh mạn ngược mạn xuôi
Có dân lành từ Nam đến Bắc
Họ là người căm thù Đảng tặc
Mong các Anh làm một cuộc đổi đời
Chẳng lẽ để Đảng mị dân lừa bịp mãi thôi
Dù sao các Anh cũng một thời máu xương lẫm liệt
Đem hoà bình về mà dân vẫn oan khiên rên xiết
Bữa đói bữa no sức kiệt hơi tàn
Chỉ có các Anh mới dám hiên ngang
Làm Cách mạng phá tan loài độc Đảng
Mang tình thương gieo trồng cây nhân bản
Đem vinh quang sáng lạn cưú dân lành
Trễ một phút đất Việt sẽ tan tành
Dưới bàn tay Tàu Phù phanh năm xẻ bảy
Từ Bản Giốc Trường Sa Hoàng Sa chúng gom một dãy
Đến Tây nguyên khai BAUXITE chiếm cơ đồ
Ngày xưa các Anh theo Cách mạng cụ Hồ
Nay  độc lập Đảng đào mồ chôn dân tộc
Dân khẩn trương cầu các Anh giải độc
Quay  súng bắn vào lũ chúng đi Anh
Dân tộc Việt Nam chưa có phút an lành
Chỉ uất hận mang trong lòng canh cánh
Xin các Anh vì tiền đồ bá tánh
Họp quần nhau diệt sạch bọn côn đồ
Trong số các Anh có một anh minh như GORBACHEV
Hay Yeltsin nứơc Liên sô hiện tại
Tổ quốc lâm nguy sắp thành đại bại
Mong các Anh bỏ Đảng cưú muôn dân
Lịch sử mai nầy ghi nhớ Công thần
Con cháu đời sau ngàn lần tưởng nhớ
Xin các Anh sớm ra tay kểu lỡ
Mất cơ đồ mất hơi thở Việt Nam
Bọn Tàu phù là một lũ gian tham
Cùng với bọn tham quan DŨNG TRIẾT MẠNH
Xin các Anh đứng lên làm Cách mạng
Cách mạng đổi đời cưú lấy Việt Nam
 
LQ