Trên bàn đầy rẫy thịt thà - Chén cơm chan với nước trà qua loa

ngheo

 

Gẫm suy thế sự phong trần
Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra !
Người thì cả triệu đô-la
Kẻ thì góp nhóp được ba, bốn ngàn.

Ông này ăn uống nhà hàng
Chị kia thiếu thốn cơ hàn đáng thương.
Có người nhậu nhoẹt rắn, lươn
Có người suốt tháng chỉ tương với cà.

Trên bàn đầy rẫy thịt thà
Chén cơm chan với nước trà qua loa.
Xe hơi, biệt thự đại gia
Gầm cầu, hẻm vắng là nhà cái bang.

Quần áo hàng hiệu đàng hoàng
Chẳng mơ đụng đến, dù hàng si-đa !
Bao người sống cảnh phù hoa
Kẻ đi nhặt rác xót xa nghẹn ngào.

Hỏi xem lạnh nhất chốn nào ?
Phải chăng cực Bắc ào ào tuyết rơi.
Thưa rằng băng giá là nơi
Tình thương, chia sẻ bốc hơi mất rồi !!!

BAT – 5/2013
LM NGXQUANG

NƠI KHÔNG CÓ TÌNH THƯƠNG !
Một buổi sáng Thằng bé mặc bộ quần áo rách phong phanh bước chân sáo trên đường mặc gió lạnh. Nó ghé vào một hàng phở nhò, nghèo nàn bên góc phố, đường hoàng nói lớn: - Dì bán cho con tô phở ba ngàn đem về. Bà hàng phở nhìn nó rồi lại cụp đầu xuống. Tưởng bà không nghe, nó nói càng to hơn. Nào ngờ, bà mắng xối xả: - Tao không bán. Mới sáng mà mày đã tới ám tao hả thằng ăn mày! Mua ít vậy sao tao bán? Nó cúi gằm mặt, nắm chặt mấy tờ bạc lẻ nhàu nát trong tay rồi lầm lũi bước đi. Nó chỉ muốn mua cho mẹ một tô phở nóng, nên để dành mãi từ số tiền ít ỏi bán vé số hàng ngày. Mẹ nó đang bệnh... . .
"Nơi lạnh nhất không phải Bắc Cực, mà là nơi không có tình thương".