Dân Việt được vòng tay của đảng
Và lãnh tụ ôm vào chặt cứng.

Tôi đọc trên tờ báo Thanh Niênmh-xuat-khau-lao-dong
Thấy tin gần hai mươi mốt ngàn
Dân chúng ở Nghệ An, Hà Tĩnh
Xếp hàng xin xuất ngoại lao động
Ở Hàn Quốc. Tôi cũng tham gia
Để du lịch, xem xứ người ta
(Nơi nhiều diễn viên, ca sĩ đẹp!)
Như thế nào mà giới trẻ Việt
Ngưỡng mộ đến mất ngủ, mất ăn.
Hồ sơ tôi được chấp thuận liền,
Và được phép ở trong ba tháng.
Nhưng bận việc nên tôi quyết định
Sẽ chỉ thăm viếng đúng ba ngày.
Vừa mới bước chân xuống sân bay
Icheon tôi cảm ngay lập tức
Nỗi thất vọng lớn lao thứ nhất:
Phi trường có lớn thực, nhưng mà
Không có chỗ cho thuỷ phi cơ
Có thể đậu, như Tân Sơn Nhất.
Không có biểu ngữ (dù chỉ một!)
Vinh danh lãnh tụ Park Chung Hee,
Hay tung hô đảng Saemuri,
Như ở bên nhà ta vẫn thấy.
Tôi tự hỏi thầm mình: "Sao vậy?
Nam Hàn tệ thế đấy hay sao?
Không nhớ ơn lãnh tụ tối cao?
Quên đi những công lao của đảng?
Tôi nghĩ Nam Hàn thật bất hạnh,
Thua xa, ngay cả bọn Bắc Hàn,
Tuy kinh tế còn rất khó khăn
Nhưng toàn quốc lòng dân như một
Kính yêu Đại Lãnh Tụ rất mực.
Khắp nơi nơi đều "mọc" tượng, hình.
Giống như ở Việt Nam, Hồ Chí Minh
Được đảng tô vẽ thành thần thánh.
Tôi nghĩ: "Bọn Nam Hàn trời đánh
Ngu như thế, chẳng chóng thì chầy
Ngày giẫy chết sắp đến rồi đây!
Dân Việt được vòng tay của đảng
Và lãnh tụ ôm vào chặt cứng.
Nam Hàn bị thả lỏng, không cương
Phải tự lo liệu đủ trăm đường.
Không như dân Việt Nam sung sướng,
Mọi thứ đã có đảng cáng đáng,
Cứ vui chơi, thụ hưởng, khỏi lo.
Cơm tuy là bữa đói, bữa no,
Nhưng hoa hậu nhiều như cỏ dại.
Thanh niên chỉ ăn nhậu, trai gái,
Tất cả đảng vĩ đại bao thầu.
Cuộc sống mới sung sướng sao đâu!

Ngày thứ nhất: Bước vào một quán
Kiếm đồ ăn, tôi bỗng chán ngán:
Không chỗ nào để quẳng rác ra
Như ở Việt Nam thật vô tư!
Kiếm quán bia không ra, tôi uống
Mấy ly Macaly to tướng.
Lúc cùng bạn thăm viếng Seoul
Tôi bảo nó ngừng ở bờ hè
Để xả xú báp cho thoải mái.
Thì nó bảo: "Chờ đến khi tới
Nhà vệ sinh sẽ thải nó ra!"
Tôi gắt lên: "Tao mót thấy cha!
Kiếm bờ tường ngay đi, ông nội!"
Nó lắc đầu: "Không được làm đại.
Cảnh sát phạt chết tía mày đa!"
Tôi càu nhàu: "Kỳ cục quá nha!
Muốn tiểu tiện tự do hổng đặng!
Xứ sở này chắc tiêu tùng sớm?"
Đi một đoạn thì đến ngã tư.
Xe trước mặt từ từ ngừng lại
Khi đèn vàng mới vừa nhấp nháy.
Tôi chửi ầm gã lái xe kia:
"Sao mày không chạy luôn? Đồ ngu!
Ở Việt Nam tao cho ăn đấm!"
Rồi sẵn cửa kính xe chưa đóng,
Định quăng chai nước uống vừa xong
Xuống đường thì thằng bạn la: "Không!
Sẽ bị phạt còng lưng luôn đó!"
Đến lúc ấy tôi chợt hiểu rõ
Tự do chỉ thực có bên nhà.

Ngày thứ hai: Chúng tôi ra ga
Seoul Station để đi tầu điện.
Trả hai chục ngàn "won" một chuyến.
Trước nay tôi vẫn tưởng Nam Hàn
Giầu mạnh lắm, nhưng tôi đã lầm.
Dân họ nghèo còn hơn khố rách.
Không tiền mặt, chỉ cà "plastic!"
Lên thủ đô mới thật chán đời.
Hàng bán toàn "đa cấp" mà thôi.
Dân chúng thì, ối giời, quần áo
Cũng "đa cấp" cả lũ hết ráo.
Cắp "cạc táp", mặc áo "veston"
Giống hệt mấy"đa cấp" Việt Nam
Chuyên lừa đảo, bị dân khinh bỉ.
Vào "subway" thì tôi nhìn thấy
Lính Nam Hàn, hết thẩy, áo quần
Đều sang, đẹp, có vẻ đắt tiền,
Không như lính Việt Nam, tằn tiện
Quần áo bèo nhèo, không cần diện.
Để dành tiền bồi dưỡng đảng viên
Những phần tử nòng cốt, trung kiên
Có công lao, cầm quyền, đứng trụ!
Tôi nghe nói mấy cha lãnh tụ
Của Nam Hàn ngu quá là ngu.
Làm lỗi gì, dù nhỏ, hay to,
Đều từ chức, không như quý vị
Đồng chí Bộ Chính Trị bên nhà
Cứ ngồi lì (lấy kinh nghiệm mà!)
Chưa hết, còn mấy cha cảnh sát
Giữ an ninh, lịch sự ra phết,
Nhưng không biết đòn phép kiếm tiền
Ngu đâu mà ngu đến tởn thần!
Tôi cũng thấy dân Nam Hàn quá khổ.
Xe không đi, mà cứ đi bộ.
Các cụ già sáu bó hay hơn
Vẫn còn đứng bán hàng ngoài phố.
Có người còn kéo cả hàng nữa.
Thật đúng là cảnh khổ trần gian!

Ngày thứ ba: Tôi ra phi trường
Nhất định về Việt Nam lập tức.
Sau năm giờ bay đầy "bức xức"
Về đến Tân Sơn Nhất, thở phào.
Quanh phi trường, nước ngập như ao.
Tấm bảng hiệu "Bác Hồ vĩ đại
Sống mãi trong lòng quần...chúng!" mới
Căng to, ngay phòng đợi sân bay.
Tôi lẩm nhẩm: "Bác, Đảng, con đây,
Con trở về, góp tay xây dựng
Xã Hội Chủ Nghĩa như Bác muốn.
Quyết không nghe phản động tuyên truyền
Chống nhà nước, quấy phá chính quyền.
Đất nước ta, Thiên Đường Cộng Sản
Sẽ sống mãi, còn bọn tư bản,
Như Nam Hàn, thì chẳng bao lâu
Sẽ giẫy chết, lũ ngu gì đâu!