main billboard

Hôm nọ mình sang Bắc Kinh.
Để đi đàm phán tình hình Biển Đông.

Hôm nọ mình sang Bắc Kinh.mh-bien-dong-hoa-binh
Để đi đàm phán tình hình Biển Đông.
Hỏi còn chơi với nhau không?
Trung Quốc họ bảo Biển Đông hòa bình.
981 giờ đã kinh.
Trung Quốc không giám cậy mình nước to.
Bắt tay hòa bình, tự do.
Cùng nhau hợp tác để lo làm giầu.
Chia tay, mình sang Châu Âu.
Ở đó họ tặng một tầu ơ rô.
Ba sáu ngày chở ô tô.
Thì mới chở hết ơ rô về nhà.
Dùng tiền xây dựng nước ta.
Mạnh nhất Châu Á để mà tiến lên.
Phấn đấu ta sẽ ghi tên.
Việt Nam số một, vang rền năm châu.
Đến Hoa Kỳ chẳng bao lâu.
Họ chỉ cho mỗi một tầu kim cương.
Mình bảo IS rất xương.
Hoa Kỳ phải đánh đường trường mới xong.
Người dân Xiry chỉ mong.
IS sụp đổ thì lòng mới yên.
Lại còn cướp, hiếp triền miên.
Tạo thành rên xiết khắp miền dân oan.
Thôi thì chung gánh lo toan.
Mình cho mẻ súng, bắn toàn trúng mông.
Tặng Hoa Kỳ pháo phòng không.
Để dẹp IS, quyết không cho về.
Tô ma hốc họ không chê.
Mấy quả đã cũ cho về Xiri.
Dẹp luôn IS tức thì.
Góp chút kinh phí là vì dân oan.
Mình đến đất nước Ba Lan.
Thăm vụ bùn đỏ ngập tràn ngày xưa.
Xem họ giải quyết xong chưa.
Bọn này giỏi thật, đã cưa xong rồi.
Dân kẹt xỉ lại ăn chơi.
Chia tay luôn để xa rời Ba lan.
Cuối cùng mình đến JaPan.
Ở đây giầu thật, ôi toàn TOCU.
Mấy chị lại còn TOMU.
Đến lúc dự tiệc, vừa cù, vừa xoa.
Cái anh CHOCUTARA.
Xúc động hỏi, Việt Nam à Phải không?
Bắt tay hữu nghị một vòng.
Mình ở một tháng mà không muốn về.
Nhưng đó đâu phải là quê.
Cho nên mình quyết phải về Việt Nam.
Người Nhật, họ cho tầu hàng.
Bây giờ xem thấy chỉ toàn đồng Yên.
Quả này đúng sướng như tiên.
Thôi thì xin biếu khắp miền gần xa.
Mình đã về nước rồi mà.
Hôm nay chắp bút để sà vào đây.
Rỗi rãi, bốc phét chút này.
Nếu mà có chém, cấm tày chém đau.
Để đến bao giờ gặp nhau.
Bắt tay đoàn kết, giữ màu thân thương./.