Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tết Tây nhậu ở ‘Phố Tây’ Sài Gòn


tettay photay 1
Du khách khắp thế giới đổ về “Phố Tây” trong ngày đầu năm mới. (Hình: Nguyễn Sài Gòn/Người Việt)

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Đương nhiên là say xỉn ca hát quên đường về, đương nhiên là phải cười khóc vì quá vui vì quá nhớ quê nhà, với “Tây ba lô” thì đây là một chặng dừng trên đường bôn tẩu giang hồ, có khi là Hongkong, Bangkok, Manila… và cũng có thể là Sài Gòn.

Phố Tây (góc đường Đề Thám, Phạm Ngũ Lão, Bùi Viện) quận 1 thì lúc nào cũng ồn ào náo động của mọi cung bậc sắc màu trên toàn thế giới đổ về. Phố Tây như một bức tranh sinh động trong những ngày cuối năm từ “Merry Christmas” đến “Happy New Year.” Tất cả đều được làm “mới” để chào mừng năm mới, tất cả đều được “tân trang,” chào mời hấp dẫn để bảo đảm rằng trong đêm giao thừa chúc mừng năm mới, mọi người đều sẽ được vui chơi thoải mái.

Hãy nhìn xem một tấm bảng lôi kéo ánh mắt nhìn thiên hạ. Này nhé Beer uống một tặng một, mồi một đĩa $1, ngồi bao lâu cũng được, kèm theo những dịch vụ độc chiêu như một chỗ trọ qua đêm là $5 tất nhiên là có nước tắm nóng lạnh.

Chỉ vậy thôi với $10 là bạn có thể xả láng hết đêm cùng với bạn bè, chia nhau “trả tiền kiểu Mỹ” thì một bàn 5 người bạn có thể đủ xỉn để mơ màng cho một đêm giao thừa vui bá cháy, bạn có thể ca hát nhảy múa, thậm chí quậy mệt nhoài tới sáng.

Nhậu ở phố Tây có cái vui là bạn sẽ không bị ai làm phiền, vì ở đây không có “giới nghiêm” quán xá thì “Overnight,” không như các quán người Việt bình thường 12 giờ đêm đã đóng cửa, nhiều lúc dân chơi không biết đi đâu với túi tiền lép kẹp thì Phố Tây là điểm đến ngon lành.

Ở đây mọi sắc tộc đều bình đẳng, không phân biệt màu da, Châu Phi cũng như Châu Mỹ, Châu Âu cũng như Châu Á, da trắng cũng như da đen, dĩ nhiên tình yêu cũng “không biên giới” chuyện một anh Mỹ yêu cô gái Nhật hay một chàng Nicaragoay ôm một nàng Canada cũng là chuyện thường.

tettay photay 2
Một góc “Phố Tây.” (Hình: Nguyễn Sài Gòn/Người Việt)

Phố Tây bây giờ có thêm một nơi vui chơi mới là “Phố đi bộ Bùi Viện” dành cho tất cả mọi người , quán xá ở đây đa phần đều bán bia, rượu và nhậu “lai rai” là đặc sản của khu phố này,mọi thứ đều tràn ra đường hết mức có thể cùng với đèn xanh đỏ nhấp nháy.

Món ăn Tây, Tàu, Hàn, Nhật… đều có đủ, ngay cả bánh mì Tây Ban Nha cũng không thiếu, giá cả thì rất cạnh tranh vì không chủ quán nào có gan “chặt chém” nếu không muốn bị “ế tàn nhẫn” vì với dân Tây thì tất cả đều được xem giá cả kỹ trước khi ngồi vào bàn.

Có người đi từ đầu đường đến cuối phố chỉ để làm một việc duy nhất là kiểm tra “Quán nào có giá mềm nhất” nó như đọc một cuốn tiểu thuyết ẩm thực có tựa là… “Menu” đọc đi đọc lại hoài không biết chán và chủ quán thì thấp thỏm khi thấy họ chụm đầu bàn tán rồi sà xuống trong sự xun xoe thù tiếp ân cần.

Nhậu ở Phố Tây là một trải nghiệm đáng nhớ – vì bạn có thể tự cho mình giàu có như một khách nhàn du – vì bạn sẽ được đối xử lịch sự như một… thượng đế, ở nơi đây vốn liếng tiếng Anh của bạn sẽ được nâng cao qua những trao đổi “giả cầy” thường nhật – nhưng chắc chắn bạn sẽ không bao giờ bị hố hàng khi sự nhút nhát trong giao tiếp bị biến mất thay vào đó là sự tự tin khi “thể hiện” bằng… miệng lưỡi… lẫn tay chân.

Trong những ngày cuối năm dương lịch, khi Canada, Anh , Mỹ và một số nơi ở Châu Âu ngập tuyết lạnh thì phố Tây từng bừng náo nhiệt ấm áp hơn với lượng người đến tấp nập, dường như khắp nơi đang đổ về đây.

Tam giác đường Phạm Ngũ Lão, Bùi Viện, Đề Thám… nhấp nhô những chiếc ba lô bụi bặm tạo thành một hình ảnh giang hồ lung linh kỳ lạ, hòa lẫn trong những chiếc taxi -xe máy “rà rà” theo mời khách với đủ mọi thứ tiếng kêu của trần gian đang réo gọi.

Cô bạn người Mỹ của tôi năm nào cũng tạt một phát từ Bangkok qua Sài Gòn – vui chơi đêm giao thừa rồi tiếp tục cuộc lang thang. Cô nói: “Phố Tây Sài Gòn rất vui vì nó có đủ tất cả những vui buồn trên thế giới cộng lại. Nơi đây mình có thể say nghiêng ngả ‘ăn hút’ thoải mải, quan trọng hơn, mình có thể hiểu hơn về một đất nước cộng sản đang trở về thời “tư bản hoang dã” vì chỉ có nó mới giới thiệu được cho nhân loại văn minh biết rằng “Họ cũng có đủ – nhiều hơn tất cả – những tệ nạn mà trái đất này đang có…” (Nguyễn Sài Gòn)

Switch mode views: