Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tặng quà Lễ Phục Sinh cho 70 Thương Phế Binh VNCH


SÀI GÒN (NV) - Nhân dịp Lễ Phục Sinh, sáng ngày 5 tháng 4 năm 2015, vào lúc 9 giờ, nhà thờ Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp, phối hợp với Phòng Công Lý và Hòa Bình thuộc dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn tổ chức buổi gặp gỡ, trao tặng quà cho khoảng 70 Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa (TPB VNCH).

Ðây là những TPB có hoàn cảnh khó khăn hiện đang sinh sống ở Sài Gòn. Phần lớn họ đều làm những nghề khá khổ sở như bán vé số, chạy xe ôm...


tpb tangqua phucsinh 1TPB Khổng Xuân, vui mừng khoe phần quà vừa nhận được. (Hình: Việt Hùng/Người Việt)

Hoạt động chính là gặp gỡ, chia sẻ những tâm tư nguyện vọng của các TPB và trao tặng mỗi người một phong bì 500 ngàn đồng (khoảng $25 và một phần ăn sáng).

Phát biểu tại buổi lễ tri ân, Linh Mục Hồ Ðắc Tâm - Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT) Sài Gòn nói: “Hôm nay nhân dịp kính mừng đại lễ Phục Sinh, anh em chúng tôi rất vui mừng được đón quí vị TPB VNCH. Chúng tôi biết phần quà mọn trong ngày hôm nay chắc chắn không thể bù đắp lại một phần cơ thể, hay nỗi đau mất mát mà chiến tranh đã gây ra cho quí vị...”

Linh mục cho biết thêm: “Mỗi lần nhìn thấy các anh TPB trong thể trạng thương tật đầy mình, người thì mất chân, mất tay, đui mù... chúng tôi rất đau xót. Ðiều mà chúng tôi có thể làm được ngay bây giờ là vận động các mạnh thường quân quan tâm giúp đỡ họ. Hôm nay vì điệu kiện chưa cho phép, nên chúng tôi chỉ chọn ra 70 TPB ở Sài Gòn và có hoàn cảnh khó khăn để trao tặng. Chúng tôi hy vọng trong những lần tới, sẽ có đủ điều kiện để tặng quà cho tất cả các TPB VNCH.”


tpb tangqua phucsinh 2Quang cảnh buổi phát quà nhân dịp Lễ Phục Sinh. (Hình: Việt Hùng/Người Việt)

Cũng trong tâm tình đó, chị Trần Thị Tân là tình nguyện viên phát quà cho biết: “Gia đình chị ngày xưa ở Sài Gòn này. Ba chị là một quân nhân của VNCH, bởi vậy chị rất quí mến các anh TPB VNCH, phải nói là họ đã hy sinh một phần thân thể của mình để bảo vệ miền Nam Việt Nam, thế nhưng chiến tranh đi qua, họ lại là người chịu nhiều đau khổ, thiệt thòi đủ thứ. Từ thể xác cho đến tinh thần.”

Cầm món quà trên tay, chú TPB Khổng Xuân, sinh 1955, số quân 71114103, Tiểu Ðoàn 23, Ðại Ðội 1, Biệt Ðộng Quân: “Tôi bị mất cả 2 chân và một tay trong chiến dịch mùa hè đỏ lửa vào tháng 1 năm 1972 khi tiểu đội tôi bị trúng mìn của địch ở Quảng Ngãi. Hôm nay tôi rất vui mừng và xúc động, bởi đã 40 năm rồi, không nghĩ là mình sẽ được tri ân như ngày hôm nay?”

Chú cho biết thêm: “Tôi đã được quí cha cho khám sức khỏe vào đợt tháng 11 năm 2014, được lắp chân giả, tay giả, cho nên bây giờ việc đi lại của tôi cũng đỡ vất vả hơn. Tôi mong muốn quí vị ân nhân có thể giúp đỡ cho các đồng đội. Có nhiều người còn khổ hơn, nhất là những đồng đội đã mất, nhưng không tìm thấy xác, mong muốn có một chương trình để tìm được hài cốt của họ...”


tpb tangqua phucsinh 3TPB Nguyễn Văn Diên, bị mất cả 2 chân, vui mừng ra về sau khi nhận được phần quà. (Hình: Việt Hùng/Người Việt)

Còn TPB Lê Hiệp Nam, số quân 76129156, Sư Ðoàn 22 ở Bồng Sơn, Tam Quan, tỉnh Bình Ðịnh, bồi hồi cho biết: “Tôi bị mất cả 2 tay ở chiến trường vào cuối năm 1974. Ngày 30 tháng 4 lại sắp đến, cứ mỗi độ tháng 4 này, lòng lại đau xót hơn.”

Trong vai trò là một tình nguyện viên giúp đỡ bồng bế các chú TPB bị mất chân lên xe lăn, anh Trần Nguyễn Thanh Phong cho biết là rất vui khi được tận tay giúp đỡ các chú TPB VNCH.

“Tôi hối hận vì đã không tham gia các chương trình trước đây, vì cứ nghĩ các chú cũng chỉ là bị thương bình thường. Hôm nay được tiếp xúc với các chú mới thấy được sự khóc liệt của chiến tranh. Tôi luôn mong các chú được bình yên trong tâm hồn, và mong muốn có nhiều chương trình tri ân như vậy, để mình có nhiều dịp phục vụ các chú hơn. Một chút quà mọn, một chút tiền hay một phần ăn sáng, chẳng thể nào bù đắp lại nỗi đau của các TPB VNCH đã gánh chịu suốt 40 năm qua. Thế nhưng, nhìn những khuôn mặt vui tươi của họ trong ngày được tặng quà, chúng ta có thể hiểu được khát khao nhận được sự quan tâm của xã hội.”

Switch mode views: