Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

'Bên những người vô gia cư đang có bà Hiền Viên'

WESTMINSTER, California (NV) - Khoảng 11 giờ trưa Thứ Bảy vừa qua, trước cửa Trung Tâm Y Tế Hòa Hợp, bên hông thương xá Phước Lộc Thọ, độ chừng trên 20 người quây quần xung quanh một phụ nữ Việt Nam với y phục màu nâu của Phật tử. Kế bên người phụ nữ này có vài người đến phụ giúp bà.

bahienvien 1Người vô gia cư xếp hành nhận phần ăn miễn phí. Người mặc áo màu nâu Phật tử là bà Phan Thị Hiền Viên. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Bà đứng cạnh một cái bàn không dài lắm, trên bàn có để những hộp thức ăn, trái cây và nhiều chai nước lọc, bên hông bàn có một tấm bảng nhỏ viết bằng tay với những dòng chữ “Free Food for The Homeless” (Thức Ăn Miễn Phí cho Người Vô Gia Cư).

Người phụ nữ này nói với nhật báo Người Việt: “Tôi tên Phan Thị Hiền Viên. Tuy tôi mặc áo Phật tử, nhưng tôi không phân biệt đạo nào hết. Những người có phát tâm giúp đỡ cho chúng tôi thì chúng tôi nhận để làm những phần cơm cho những người vô gia cư ở tại đây. Thí dụ như có bà Năm, bà là người Công Giáo, nhưng bà đã ủng hộ việc làm của tôi hơn hai năm rồi.”

“Chúng tôi làm việc này kể từ năm 2011. Lúc trước, Bác Sĩ Thế cũng thường giúp đỡ cho những người vô gia cư ở tại đây. Ðến khi Bác Sĩ Thế mất, tôi thấy không có ai đến giúp cho những người vô gia cư này nữa nên chúng tôi tiếp tục làm công việc này, nhưng không có liên quan gì đến gia đình của Bác Sĩ Thế hết. Tại vì chúng tôi thấy tội cho những người vô gia cư này nên mới phát tâm từ thiện để giúp cho họ được no lòng trong một thời gian ngắn vậy thôi,” bà Hiền Viên nói thêm.

Những người đến đây nhận lãnh thức ăn miễn phí phần nhiều là đàn ông Việt Nam, mỗi người được lãnh một phần ăn, một chai nước và một phong bì trong đó có $5 tiền mặt. Trong số này, có nhiều gương mặt rất còn tỉnh táo, chỉ độ dăm ba người hình như bị bệnh tâm thần.

bahienvien 2Từ trái, bà Hiền Viên, ông người Mỹ đến phụ giúp, chị Tuyết Lai và hai người con trai ra phụ giúp. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Bà nói thêm là những chi phí để làm thức ăn cho những người vô gia cư phần nhiều do chính bà tự bỏ ra từ lúc trước, nhưng sau này, có một số mạnh thường quân, khi họ đọc báo Người Việt, họ biết được việc này, họ cũng có giúp cho bà một số tiền để cho việc làm này được khả quan hơn. Và cũng có một số người có lòng thành đến giúp cho bà vào những ngày phát cơm miễn phí như thế này.

“Nếu có những mạnh thường quân nào muốn giúp đỡ cho chúng tôi thì họ chỉ gọi cho tôi hoặc đến tìm tôi, chớ chúng tôi không có tổ chức hội hoặc một cơ sở thiện nguyện nào cả. Tại vì chúng tôi không có kêu gọi ai hết, nhưng nếu có ai cho thì chúng tôi nhận. Giống như Mẹ Teresa có nói: 'Chúng tôi không xin, nhưng khi có ai cho thì chúng tôi không từ chối.' Những mạnh thường quân thường xuyên giúp chúng tôi có bà Gấm, bà Năm và chị Vân Hồ,” bà Hiền Viên nói tiếp.

Bà cho biết thêm việc phát thức ăn miễn phí mỗi tháng có một lần vào buổi sáng Thứ Bảy của tuần cuối trong tháng, từ 11 giờ trưa đến 2 giờ chiều. Bà làm việc này đã được 29 lần rồi, có nghĩa là bà đã thực hiện được 29 tháng. Lúc trước, có khoảng chừng 20 đến 25 người vô gia cư đến lãnh phần ăn. Nhưng bây giờ bớt xuống còn khoảng từ 15 đến 20 phần mà thôi. Theo bà cho biết lý do số người này giảm là vị một số đã có việc làm nên không đến nhận cơm miễn phí nữa.

Vị trí này do Trung Tâm Y Tế Hòa Hợp cho mượn tạm để phát cơm miễn phí chớ không phải của Trung Tâm Y Tế Hòa Hợp tổ chức. Hôm nay, vẫn còn trong mùa Vu Lan nên bà làm những món chay mang ra đây để phát cho những người vô gia cư, nhưng những lần khác thì cho họ ăn mặn.

Những phần ăn này được thuê một chỗ khác nấu và người nhận nấu sẽ mang đến nhà của bà Hiền Viên, rồi bà mới phân ra phần ăn cho vào hộp. Và sau đó bà và một ông bạn người Mỹ mang đến nơi này để phát cơm cho những người vô gia cư. Người bạn Mỹ đến giúp cho bà xin miễn cho chúng tôi biết tên và ông ta cũng không muốn hỏi ông điều gì cả.
Quây quần trong việc phát thức ăn miễn phí, có người đến lãnh được phần ăn thì họ mang ra đứng ăn tại chỗ và nói: “Con đang đói quá má ơi!”

Có người nhận xong thì đi đến một nơi khác để ăn.

Có một phụ nữ người Việt, ăn mặc trong nhiều kiểu vẻ kết hợp và không được hoàn chỉnh, vừa nhận xong phần ăn thì đi ra xa vài bước hát vài câu líu lo: “Ai cho tôi tình yêu để làm duyên nụ cười!... Tôi nghèo anh cũng chẳng cao sang...”

“Thấy họ trong hoàn cảnh khó khăn, mình chỉ giống như một cây chống để cho họ có cơ hội để leo lên, cho đến khi họ có nơi nào giúp đỡ cho đi làm hoặc có ai đến giúp họ làm giấy tờ hợp pháp để được hưởng những phúc lợi của chánh phủ thì xem như họ có cơ hội được thoát ra khỏi vấn đề này thì họ sẽ không đến đây để nhận thức ăn của chúng tôi nữa. Tôi biết, có một số homeless người Việt Nam ở đây dù cho có được một việc làm không khả quan mấy, cho dù họ vẫn đang là một homeless, nhưng họ vẫn không đến đây để nhận thức ăn của chúng tôi nữa. Ðó là điều tốt cho những người vô gia cư ở tại đây mà tôi muốn nói,” bà Hiền Viên tâm sự thêm.

Một người vô gia cư tên Phèn Nguyễn nói: “Tôi đang không nhà nên ban đêm tôi ngủ 'any where' trong khu Bolsa này. Tôi năm nay đã 60 tuổi rồi. Lý do tôi hôm nay trở thành homeless là tại vì sức khỏe quá yếu nên tôi không thể xin đi làm được. Thật ra tôi cũng muốn đi làm, nhưng họ thấy mình quá lớn tuổi nên họ không chịu cho tôi đi làm, hơn nữa, sức khỏe của tôi không được tốt nên có nhiều việc tôi không thể làm nổi nữa. Tôi sang Mỹ năm 1981, cho tới bây giờ tôi cũng chưa có vợ con gì cả.”

Và anh Phèn cũng cho biết thêm là khi sang mới Mỹ, anh cũng làm việc trong xưởng làm búp bê nhồi bông và làm nhiều việc khác như cắt cỏ cho trường học ở tiểu bang Louisiana. Khi sang California, anh cũng đi cắt cỏ, bỏ báo hoặc đi tiếp giúp cho những nhà hàng ở tại đây. Kể từ khi sức khỏe yếu, anh không đi làm được nữa. Và anh Phèn ra đây nhận thức ăn miễn phí chỉ mới có 7-8 tháng nay. Hiện giờ chính phủ chỉ cấp cho anh Phèn Nguyễn mỗi tháng được $200 tiền food stamps mà thôi.

Những người trong tình trạng vô gia cư tại đây có nhiều hoàn cảnh khác nhau đưa đến cho họ, có người cho chúng tôi biết là mới ra khỏi tù, có người bị thất bại trong việc đi làm, gia đình bị gãy đổ... Ðời sống của họ gần như đang bị nhiều người lánh xa. Song song đó, cũng có rất nhiều người có lòng từ tâm hoặc những hội từ thiện đến giúp đỡ cho họ bằng tiền mặt hoặc thức ăn. Thật ra, trong chính quyền cũng có nhiều chương trình để giúp cho họ có nơi trú ẩn và ăn uống, nhưng họ không chịu ở những nơi đó. Có thể đây là một tâm lý chung cho những người đã trong tình trạng sống vô gia cư này.

Chị Tuyết Lai đang cư ngụ tại Fountain Valley cho biết: “Tôi thấy trên báo Người Việt cho biết hôm nay có chương trình phát thức ăn miễn phí cho những người vô gia cư ở tại đây nên tôi mới đưa hai đứa con trai của tôi ra để phụ giúp cho công việc này. Tại vì tôi muốn cho con của tôi học dần dần về tấm lòng giúp đỡ cho những người khốn khổ khác, cho chúng nó hiểu được tinh thần tương thân, tương ái với mọi người. Những người Việt của mình sang đây có những người khá giả và cũng có những người khốn khổ, mặc dù chính phủ cũng có những chương trình giúp đỡ cho họ. Nhưng mình cứ góp sức để giúp cho họ thêm thì cũng tạo cho họ được một niềm vui nho nhỏ, vì dù sao đi nữa họ cũng là người đồng hương với mình.”

Switch mode views: