Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bà Việt Nam 67 tuổi quét đường, nuôi cháu ngoại mồ côi mẹ


ba ngothisuu
Bà Ngô Thị Sửu trong giờ làm việc. (Hình chụp qua màn hình video)

SAN FRANCISCO, California (NV) – Năm nay 67 tuổi, cái tuổi có thể ngồi nhà nghỉ hưu, nhưng bà Ngô Thị Sửu vẫn ngày ngày làm việc quét đường ở San Francisco, không phải chỉ để nuôi bản thân bà, mà còn nuôi các cháu ngoại bị mồ côi mẹ, mà bà không bao giờ rời chúng.

Mỗi sáng, bà ăn vội vài miếng, chia tay con chó tên Allie, rồi đón xe buýt đi làm.

Công việc bà Sửu làm cực khổ lắm. Bà là nhân viên Sở Công Chánh San Francisco, phụ trách quét rác trên đường Irving, theo báo San Francisco Chronicle tường thuật.

Làm gì thì làm, đúng 11 giờ sáng, bà Sửu phải có mặt ở phía sau một tiệm pizza, tay cầm chổi, đồ hốt rác, tay đẩy thùng rác và bắt đầu nhặt rác, quét đầu thuốc lá dọc lề đường, quanh miệng cống và dọc theo đường rầy xe lửa. Nhưng bà thích vậy.

“Thà cực một chút còn hơn ngồi nhà từ sáng đến tối, chán lắm,” bà nói với báo SanFrancisco Chronicle. Bà kể tiếp: “Ra ngoài nói chuyện với người này, người kia, tôi thấy vui. Tôi thích họ. Họ cũng thích tôi. Họ gọi tôi là ‘grandma,’ là ‘bà ngoại’”.

Bà Sửu làm việc thật lòng lắm. Quét rác đã đành, bà còn nhổ thêm cả cỏ nữa. Bà thấy cũng chẳng nhọc thân hơn chút nào.

Đến Mỹ năm 1985 lúc 36 tuổi. Một thân, một mình, bà phải nuôi hai đứa con, một trai, một gái. Con gái bà năm ấy chỉ mới 15. Bà phải làm hai việc ở nhà hàng cả đêm mới đủ tiền nuôi hai đứa con đang tuổi lớn. Nhờ Trời Phật phù hộ, hai đứa con bà đã lớn khôn cả. Đứa con gái đã lập gia đình ở Dallas, Texas, sanh cho bà được ba đứa cháu ngoại. Cuộc sống bà coi như tạm ổn. Đỡ phải lo cho con thơ, bà dồn tiền gởi về Việt Nam cho bà cụ thân sinh.

Đùng một cái, tai họa giáng xuống đầu bà Sửu. Năm 2003, đứa con gái bà, năm ấy mới 33 tuổi, đang yên, đang lành, chẳng biết xích mích với chồng như thế nào mà bị chồng lấy xe cán chết, bỏ lại ba đứa con còn thơ dại. Bà Sửu lại phải đem cháu từ Texas về San Francisco nuôi. Người đàn bà 54 tuổi bây giờ phải vừa chăm lo cho cháu, vừa nuôi nấng mẹ già đã 97 tuổi ở Việt nam. Bà không hề quản ngại, việc gì phải làm thì bà làm. Bà khoe với phóng viên báo San Francisco Chronical: “Mấy đứa cháu tôi ngoan ngoãn lắm, chỉ biết đi học, đi làm. Xong rồi về, không chơi bời, phá phách ở đâu cả. Ai cũng phải thương cả.”

Cuộc đời như thích thử thách bà. Năm năm trước bà lại gặp chuyện không may– bà cho rằng người chủ nhà hàng đối xử với bà không đúng. Thế là bà bỏ việc. Không thích làm nhà hàng như bà từng làm cả 25 năm nay, bà “xông” thẳng vào tòa thị chính và nói thật, theo báo SanFrancisco Chronicle: “Tôi nói với họ rằng tôi phải nuôi cháu tôi. Cháu tôi không cha, không mẹ. Tôi cần việc làm. Tôi cần lo cho gia đình tôi. Làm ơn cho tôi một công việc, việc gì cũng được. Cho tôi chùi cầu tiêu cũng được. Họ hỏi là tôi quét đường được không? Rồi một hai tuần sau, họ nhận tôi.”

Thế đó, bà Sửu thành người phu quét đường là như thế đó. Từ năm năm nay, những người quanh đó thân mật gọi bà là ‘grandma,’ là ‘ bà ngoại.’

Bà Sửu biết rằng chỉ còn ba năm nữa là bà 70 tuổi, nhưng bà nói nếu lúc đó còn sức, bà còn làm.

“Mấy đứa cháu tôi cứ bảo tôi nghỉ ở nhà, để chúng nó lo cho, nhưng tôi nói ‘không.’ Ở nhà mà coi TV cả ngày à? Như thế là tôi điên ngay chứ chịu sao nổi. Tôi không muốn vậy. Tôi là phải ra ngoài vận động tay chân, gặp người này, người kia nói chuyện cho khuây khỏa. Tôi ở nhà không được,” bà nói với phóng viên.

“Đây là quê hương thứ hai của tôi và tôi yêu nước Mỹ. Tôi yêu nước Mỹ nhiều. Nhờ ở đây, tôi lo được cho rất nhiều người ở Việt nam. Người Mỹ rất tốt. Khi tôi chết, tôi sẽ chết tại nước Mỹ này.” (ĐG)

Switch mode views: