main billboard

Thế rồi cảnh sát nói với tôi: 'Nếu không thấy bạn gái anh trong các bệnh viện, thì anh phải chuẩn bị cho điều tệ nhất.' Tôi nghe mà buồn vô cùng.


SAN BERNARDINO, California (NV) - Trong số 14 nạn nhân bị bắn chết trong vụ thảm sát ở San Bernardino, California, hôm Thứ Tư, có một người Việt Nam.

Ðó là cô Nguyễn Thị Thanh Tín, 31 tuổi, nhân viên thanh tra thực phẩm của Sở Y Tế San Bernardino, đồng nghiệp của nghi can Syed Rizwan Farook, người đã nã súng vào các đồng nghiệp mình, và sau đó bị cảnh sát bắn chết trong một cuộc rượt đuổi.

Sáng Thứ Năm, 3 Tháng Mười Hai, gia đình cô Tín được Sở Cảnh Sát San Bernardino xác nhận tin buồn, tại một cuộc họp báo ở khách sạn Hampton Inn, San Bernardino.


nguyenthithanhtin 2Hình chụp lại từ ảnh do gia đình cung cấp, cô Nguyễn Thị Thanh Tín và người bạn trai Haisan Trịnh. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

'Message' cuối cùng


Theo lời kể của anh Haisan Trịnh, bạn trai của cô Tín, sáng Thứ Tư, anh nghe có vụ nổ súng, nhưng nghĩ là ở một cơ quan nào đó.

“Tôi có biết tin, nhưng không nghĩ xảy ra chỗ Tín dự tiệc. Trước đó, vào khoảng 10 giờ 30 phút, Tín có text một message cho cả nhóm, gồm tôi và các anh chị em họ trong gia đình, nói về các dự định tổ chức ngày Giáng Sinh năm nay. Một hồi sau, tôi text cho Tín, không thấy Tín text lại. Tôi text nữa, rồi gọi điện thoại, chuông reo, nhưng không thấy Tín trả lời,” anh Haisan kể.

“Thế rồi tin tức cho biết vụ nổ súng xảy ra ở Inland Regional Center. Thế là tôi nhờ một người bạn lái xe chở lên San Bernardino. Trên đường đi, tôi đọc tin tức liên tục, rồi lại text, rồi lại gọi điện thoại, nhưng đều vô vọng. Tôi bắt đầu gọi các bệnh viện trong vùng, không có nạn nhân nào là Tín. Khi tới nơi, tôi chỉ biết chờ, vì cảnh sát không cho lại gần,” người bạn trai kể tiếp.

“Ðến khoảng 2 giờ 30 chiều thì tôi biết có 14 nạn nhân thiệt mạng. Thế rồi cảnh sát nói với tôi: 'Nếu không thấy bạn gái anh trong các bệnh viện, thì anh phải chuẩn bị cho điều tệ nhất.' Tôi nghe mà buồn vô cùng. Nếu còn sống, chắc chắn Tín sẽ liên lạc với tôi,” anh Haisan nói với giọng buồn bã.


nguyenthithanhtin bacÔng Nguyễn Quang Hàm, bác của nạn nhân, bùi ngùi khi nói về người cháu xấu số. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


“Cho đến giờ phút này, cả gia đình chúng tôi vô cùng hụt hẫng,” ông Nguyễn Quang Hàm, bác ruột của cô Tín, kể trong nước mắt.

Theo lời ông Hàm, cũng giống như anh Haisan, cả nhà ông gọi điện thoại, nhưng cô Tín không trả lời.

“Rồi tôi gọi cho mẹ cháu, em tôi chỉ khóc. Mỗi khi mẹ cháu gọi, cháu đều gọi lại, nhưng lần này thì không. Cho đến nửa đêm, chúng tôi lại gọi nữa, điện thoại reo, nhưng không ai trả lời,” ông Hàm kể.

Khi chúng tôi đến nhà cô Tín, mẹ cô không thể tiếp chúng tôi được, vì bà quá buồn.

Trong khi đó, bà con thân thuộc, xa gần, tất cả đã tề tựu trong nhà.

Một số người lo trang trí trong nhà, tất cả đều màu trắng, để cầu nguyện cho cô.


Ðứa con, đứa cháu tuyệt vời


Ông Hàm cho biết, gia đình cô Tín chỉ có ba mẹ con sống và đùm bọc lẫn nhau, cộng với sự chăm sóc của gia đình bên ngoại, tức gia đình lớn của ông.

“Trong tất cả các đứa cháu, Tín là người được mọi anh em họ trong nhà yêu quý nhất. Trong cuộc đời cháu, Tín làm rất nhiều điều tốt đẹp, cho dù không phải là bên ngoài xã hội,” ông Hàm kể thêm.

nguyenthithanhtin bantrai
Anh Haisan Trịnh buồn bã kể về sự kiện người bạn gái ra đi. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Ông nói tiếp: “Trong các đứa cháu, lúc nào Tín cũng gần ông ngoại. Ngay cả sau khi bố tôi qua đời, trong bốn năm trời, tuần nào cháu cũng đến mộ ông cầu nguyện. Cháu coi ông bà ngoại như cha mẹ.”

Theo ông Hàm, điều ông không bao giờ quên về cô cháu gái là có một lần, Tín sắp xếp để tất cả con cháu trong nhà chụp chung một tấm hình để gia đình làm kỷ niệm.

“Thực ra, chúng tôi có thể làm điều này, nhưng cuộc sống nhiều khi bận rộn, lại không thực hiện được. Thế mà nó đã dàn xếp để mọi người có chung một tấm hình 'có một không hai,'” ông kể tiếp. “Mỗi khi trong nhà có làm gì, Tín luôn là người đứng đầu. Em gái tôi rất thương nó, vì nó chỉ lo cho gia đình.”

Ông Hàm cho biết, đã nhiều lần nhắc bà Vân, mẹ của Tín, thúc cô lập gia đình, nhưng cô cứ chần chờ, vì muốn lo cho mẹ.

Ông kể: “Tôi thường nói với em gái rằng cô ấy có phúc lắm mới có được đứa con như vậy, nhưng tôi vẫn giục mẹ nó bảo cháu lập gia đình. Em tôi nói rằng: 'Em có nói là bác giục con lấy chồng, nhưng nó không chịu vì nó rất nặng lòng với gia đình.'”

“Tín rất yêu thương gia đình. Gia đình là tất cả đối với Tín. Ðó là điều tôi nhận thấy ở cô,” anh Haisan Trịnh kể.

Anh Haisan cho biết, anh và cô Tín học chung trung học. Cô biết anh, nhưng anh không biết cô.


Sau này, khi đã ra trường, trong một lần đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn, hai người gặp nhau, họ quen nhau từ đó.

Ðiềm báo trước?

Ông Hàm cho biết, gia đình ông theo đạo Công Giáo, không tin vào dị đoan, nhưng trong trường hợp này, ông cảm thấy có một cái gì đó báo trước cho sự ra đi của người cháu yêu.

“Dù không tin, bây giờ nghĩ lại, có vẻ như sự ra đi của cháu tôi đã được định đoạt trước,” ông Hàm nói. “Cách đây mấy ngày, cháu nói có nằm mơ, thấy ông ngoại về, ông gọi cháu. Rồi cách đây một ngày, tự nhiên, trong lúc rửa chén bát, mẹ cháu đánh rơi cái dĩa xuống sàn, bể tan tành.”

nguyenthithanhtin gdHình chụp lại từ ảnh do gia đình cung cấp, từ trái, anh trai, mẹ, và cô Nguyễn Thị Thanh Tín. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)

Gia đình cho biết, Tín sang Mỹ lúc 8 tuổi, tốt nghiệp trung học Valley High School, Santa Ana, sau đó tốt nghiệp cử nhân khoa học sức khỏe tại đại học Cal State Fullerton.

Theo dự trù, cô sẽ lập gia đình vào năm tới, và mới chỉ vài ngày trước, cô đã đi thử áo cưới.

Thế nhưng, như ông Nguyễn Quang Hàm nói với nhật báo Người Việt, “Tội nghiệp, cháu tôi vắn số quá.”

Ông Hàm cũng cho biết, khi còn sống, cô Tín ước mơ được làm đám cưới tại nhà thờ Saint Barbara, Santa Ana.

“Về chuyện hậu sự cho cháu, mẹ cháu nói rằng đó là ước mơ của cháu, nhưng không thành hiện thực. Thành ra, mẹ cháu muốn lễ an táng của cháu được cử hành ở nhà thờ Saint Barbara,” ông Hàm nói. “Ðiều chúng tôi tiếc cho cháu là mọi thứ của cháu đều bị đảo lộn. Cháu có nhiều ước mơ, dự tính cho tương lai, nhưng lại ra đi vội vã. Ðiều tôi và mọi người trong gia đình quý cháu nhất là tính cởi mở, chân thật, và tận tụy.”