Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thương tiếc Việt Dzũng

 vietdzung

 THƯƠNG TIẾC VIỆT DZŨNG
 
 Lòng son những muốn gìn non nước,
  Chí cả mong đền nợ núi sông.
  Oan nghiệt ! Thương thay người nhiệt huyết,
  Phù sinh một kiếp cũng đành xong !!!
 
  Việt Dzũng hỡi !
  Thuở còn nhỏ biết yêu đất nước,
  Mười bảy tuổi thôi,
  đã cất bước lên đường.
  Đem tiếng đàn, giọng hát cứu quê hương,
  Hồn sông núi
 luôn dâng tràn trong huyết quản.
 
  Hai nạng gỗ
  là đôi chân vạn dặm,
  Em đi từ Bắc Mỹ đến Á-Úc-Âu.
  Nghìn bão giông
  nhưng vẫn ngẩng cao đầu,
  Lời chính khí
  khiến kẻ thù cúi mặt.
 
  Hơn ba mươi tám năm dài,
  Bao lần em rơi nước mắt.
  Khóc cho luân thường, đạo lý ngả nghiêng,
  Khóc cho em thơ, chị góa, anh hiền,
  Khóc cho mẹ yếu, cha già,
 Và khóc cho cả non sông !
 
  Nhưng than ôi !
  Một buổi sáng mùa Đông,
  Em ra đi biền biệt,
  Muôn triệu người mến tiếc,
  Cảm thương em
  nên viết mấy dòng:
 
  Năm mươi lăm là một kiếp người ?
  Dzũng đi để lại ngậm ngùi nhớ thương.
  Từ nay xa cách đôi đường,
  " Chút Quà Kỷ Niệm " mãi vương vấn buồn !!!
 
 Lệ-Khanh
Switch mode views: